THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TỐT ?!
BÀI VIẾT ĐƯỢC VŨ SINH QUYỀN BM VIẾT VÀO 27/9/2018
Trước hết, mình xin cảm ơn Vi đã cho mình mượn 2 quyển "Cà phê cùng Tony" và "Trên đường băng" cùng tác giả Tony Buổi Sáng. 2 quyển đều rất hay, có lẽ là hay nhất mà mình từng đọc. "Dượng" Tony nói về vấn đề đạo đức văn minh, nhưng không hề khô cứng khó đọc mà vô cùng giản dị dễ nghe như cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn. Mình hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của "dượng" nhưng có 1 vấn đề trong đó mà mình cảm thấy khá khó hiểu. Đó chính là:
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TỐT ?!!
Trước khi bàn luận, thì mình xin nói về bản thân một chút. Lên cấp 3 là 1 hành trình 3 năm để mình học tập, rèn luyện và thay đổi. Châm ngôn của mình là "Luôn thay đổi để trở nên tốt hơn". Thử rồi sai, sai rồi sửa, đó chính là cách sống của mình hiện giờ. Nhưng thời gian không còn nhiều, chính vì vậy mình cần trở nên tốt hơn nhanh hơn. Mình cũng đã có quan niệm "người tốt" của chính mình. Nhưng khi đọc Tony Buổi Sáng, mình thấy quan niệm của "dượng" khác với của mình nhiều quá. Mình cảm thấy vô cùng mông lung,nhưng vì phải học nên đã gác lại hết. Được hôm nay có chút thời gian "rảnh rỗi" nên mình cần nghiêm túc xem lại bản thân...
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TỐT ?!!
---Người tốt là người biết giúp đỡ người khác.---
- Đúng vậy, khi mình giúp họ, họ sẽ rất biết ơn mình và nhìn họ vui, mình cũng cảm thấy vui lây.Hạnh phúc là khi biết cho đi. Nhưng biết giúp đỡ ra sao? Giúp đỡ thế nào mới là phải? Họ có xứng đáng có được sự giúp đỡ của mình không? Mình biết chứ, hồi cấp 2, mình rất thích giúp đỡ mọi người, dù không giúp được, nhưng nghe thấy tiếng cảm ơn, mình đã vui vẻ suốt cả ngày hôm đó…
- Nhưng mình giúp đỡ họ, lâu ngày họ sẽ sinh ra ỷ nại, khi họ có việc gì, dù có dễ như trở bàn tay, nhưng họ vẫn cứ nhờ mình giúp với cái suy nghĩ: "Ôi dào mình cứ bày ra đi dù sao lần nào thằng đó mà chả dọn.". Mình mà từ chối thì sẽ bị dán ngay cái mác "ích kỉ", "không biết giúp đỡ bạn bè",... Nhưng tiên trách kỉ hậu trách nhân, nhìn lại chính mình đi. Do bạn lười! Nếu bạn biện hộ là bạn bận thế này thế nọ, còn mình thì sao, ai mà chả có 24h, sao bạn bận mà mình không bận? Dù có rảnh thì mình cũng phải bận nghỉ ngơi chứ? Những việc tự làm được thì tự đi mà làm! Bạn nhờ vả đến tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nếu bạn ỷ nại vào tôi, thì tự đi mà làm!
- Hay như chuyện giao thông chả hạn. Mình hiểu cái cảm giác khi hỏng xe phải cuốc bộ đến trường mà được ai đó chở mình đi thì còn gì tuyệt vời hơn. Mình sẽ cảm ơn họ rối rít, họ thật tốt, họ thật tuyệt. Nhưng thế này thì sao?Họ sẽ đèo bạn vào 1 chỗ vắng vẻ, trấn lột tiền bạn, làm "gì gì đó" với bạn (nếu bạn là nữ) và tệ hơn là sẽ "tặng" bạn 1 tấm vé sang Trung Quốc miễn phí. Hay chuyện của mấy năm trước, khi 1 anh lớp 12 thấy cụ già bị tai nạn, nên đã đưa cụ vào viện. Khi gia đình và cụ ấy không có ai để bắt đền, vì người tài xế đã trốn mất, thế là họ đổ tội luôn cho anh ấy. Sự việc lằng nhằng suốt hơn 1 tuần. Mà lại rơi vào đúng tuần cuối thi Đại Học. Không cần phải nói tiếp các bạn cũng hiểu chỉ vì muốn làm việc tốt mà anh ấy đã nhận lại những gì…
---Người tốt là người biết bao dung vị tha.---
- Làm vậy sẽ khiến họ nể phục và coi trọng. Đúng vậy, đó là đức tính cần thiết của người quân tử, người “bề trên”. Họ làm sai, mình nhắc nhở, tha thứ cho họ, để họ thêm 1 cơ hội cố gắng làm lại. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu? Đâu phải ai cũng đáng để mình bao dung? Tha cho họ, họ sẽ bày thêm kế để hại mình. Mình đỡ được 1 đòn, nhưng chắc gì mình sẽ đỡ được đòn thứ 2?
- Điều này làm mình nhớ lại bộ phim dài tập “Anh hùng Injimay”. Vào thời phong kiến, có 1 tên Tể Tướng tàn bạo, gây bao đau khổ cho dân lành. Anh ấy quyết tâm trả thù. Sau bao nhiêu năm khó khăn, anh đã đánh bại tên Tể Tướng, đã kề được kiếm vào cổ hắn nhưng rồi anh tha cho hắn. Lúc mình cấp 2, xem đến đây, mình càng hâm mộ anh ấy hơn, anh ấy thật cao thượng. Rồi sự hâm mộ đó tắt ngấm khi anh ấy bỏ đi, tên Tể Tướng rút súng ra và “Đoàng!”, người anh hùng của chúng ta ngã xuống, anh ấy đã lỡ hẹn với người con gái mà anh yêu thương nhất. “Sao anh không giết tên khốn đó đi anh? Sao anh lại tha cho hắn để rồi giờ anh phải nằm xuống? Cô ấy đang mòn mỏi chờ anh trở về mà?”- 1 lời trách móc bất giác của mình cho người anh hùng đấy…
---Người tốt là người biết cưu mang đồng loại.---
- Quyên góp, hiến máu,… Đúng. Đó là những việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Cho đi mà không cần danh tiếng, không cần 1 lời cảm ơn…
Giả sử như mình quyên góp 100 triệu, nhưng trên đường vận chuyển, đám “vận chuyển” ăn dần, thành ra khi những người nghèo khổ đến nhận thì chỉ còn 1 triệu. Tuy chuyện này diễn ra không nhiều và không đến nỗi từ 100 thành 1, nhưng nó vẫn xảy ra. Khi biết lòng tốt của mình bị lợi dụng, mình tức lắm chứ, và quyết không quyên góp nữa. Dù biết làm thế những người cần giúp đỡ sẽ bị thiệt thòi…
- Trên báo đăng tin, có 1 gia đình giàu có thuê người làm thêm. Đến hạn nghỉ, người làm thêm đó xin ngủ lại nốt 1 hôm để sáng mai về nhà cho sớm sủa. Gia đình đó vì thương hại hắn ta, với cả hắn đã làm ở đây lâu nên đồng ý. Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy và nghe thấy Ngọc Hoàng hỏi họ :” Mới sáng sớm sao gia đình con lại bồng bế nhau lên đây vậy?”. Còn về người làm thêm, sau khi giết sạch cả gia đình, hắn vơ vét tiền bạc bỏ trốn. Rồi cuối cùng hắn cũng bị bắt, cái ác cũng bị trừng trị. Nhưng gia đình đó thì không thể sống lại được…
- Đến vấn đề bạo lực học đường. Khi thấy bạn (dù quen hay lạ) bị đánh thì cũng sẽ có 1 số bạn vào can, nhiều bạn đứng nhìn, “hóng” để xem phim “hành động” miễn phí. 1 số khác thì chạy đi gọi giáo viên, đó là cách giải quyết hợp lí nhất. Khi sự việc kết thúc thì những người đứng nhìn đó khen lấy khen để những người vào can, khen thật tốt bụng, khen thật mạnh mẽ. Vào can cũng không sai, câu giờ cho giáo viên đến. Nhưng khi mình vào can, người ta đánh cả mình thì sao? Không biết có được cảm ơn hay đền bù gì không, dù với những người vào can đa số họ chẳng cần ân huệ gì, nhưng trước mắt mình đã bị đánh thâm mặt tím mày lên đã. Mình đã từng là nạn nhân, nên mình hiểu chứ, lúc đó mà có ai vào giúp mình thì mình không biết nên làm gì để cảm ơn cả ( và người bảo vệ mình lúc đó chính là Tuyến, sau đó mình và nó trở thành bạn thân đến giờ). Vấn đề này mình không hề ủng hộ hay phản đối ai cả, vì chính mình cũng đang rối trước 3 lựa chọn trên…
---Người tốt là người lịch sự, biết giữ phẩm giá con người---
Đói cho sạch, rách cho thơm. Cái này thì đúng đắn, miễn bàn.
- Hồi cấp 2, mình là 1 đứa rất hiền và trung thực. Mình tin vào công bằng, tin nhiều đến một cách mù quáng. Mình luôn muốn giúp đỡ mọi người, dù có không biết cũng ú ớ chỉ cho bằng được. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, càng vấp ngã nhiều, mình đã dần dần thay đổi. Mình nghi ngờ nhiều hơn, suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn (nhưng vẫn biết giữ mình để hành động tích cực). Khi thấy người lạ gặp khó khăn, trong mình luôn có 1 cảm giác khó hiểu. Nó gần như là sợ hãi. Sợ hãi khi giúp người khác. Nghe thì thật buồn cười, nhưng sự thực là như vậy. Mình giúp họ rồi họ sẽ làm gì với mình? Sâu trong trái tim mình vẫn còn 1 chút của cậu bé hồi cấp 2, rất muốn giúp đỡ họ. Mình bước 1 bước nhưng lí trí bỗng chặn lại, lí trí của 1 anh chàng cấp 3. Mình bỗng thấy day dứt, trái tim và lí trí chiến đấu với nhau. Ai sẽ thắng đây?
- “Dượng” Tony có nói hãy làm người tốt, nó chỉ khiến bạn khó khăn lúc đầu, rồi sau đó nó sẽ khiến bạn thành công suốt đời( đại ý là vậy). Đúng, “dượng” nói rất đúng. Nhưng “dượng” à, khó khăn đó sẽ khiến mình ra sao? Ta sẽ bị thiệt thòi, bỏ lỡ những cơ hội chỉ xảy đến 1 lần. Mọi người thường bảo đừng ích kỉ, cứ làm việc tốt đi, sao cứ nói nhỡ thế này thế kia, khi không dám làm thì làm sao làm được việc gì, thì xin thưa, có những việc không thể nhỡ được. Kì thi Đại Học, nhỡ, thì sao (xin hiểu với suy nghĩ của 1 học sinh lớp A)? Mạng sống của mình, nhỡ, thì sao?
- Nếu mọi người có bảo mình sao suy nghĩ tiêu cực thế, tích cực lên, trên thế giới này còn vô vàn người tốt mà, họ sẵn sàng giúp đỡ mình và mình sẵn sàng giúp đỡ họ. Không hề sai. Mình cũng biết vậy nên mình vẫn luôn hành động tích cực mà. Như đã nói ở trên, giúp đỡ hàng nghìn người tốt thì không sao, nhưng chỉ cần nhỡ giúp đỡ 1 người xấu thôi, và họ “trả ơn” mình thì ai biết kết quả sẽ ra sao? Đứng trước 2 con đường. 1 con đường bằng phẳng mãi, 1 con đường thì vừa có thiên thần vừa có ác quỷ, chúng ta chọn con đường nào? Tất nhiên con đường bằng phẳng mãi thì chẳng có gì vui nên đa số chúng ta sẽ chọn con đường số 2. Nhưng mà… Chúng ta sẽ gặp thiên thần trước hay gặp ác quỷ trước?
Blood Man (Người Máu), 1 nhân vật manga mà mình đã sáng tạo ra từ hồi lớp 7. Anh ấy mang theo mong muốn của mình, mong muốn của kẻ muốn giúp đỡ người khác nhưng không đủ năng lực để giúp đỡ. Anh ấy là 1 siêu anh hùng bảo vệ gia đình, sau đó là bảo vệ Trái Đất, sau cùng là bảo vệ vũ trụ. Dù có bị kẻ địch đánh đến mức máu chảy ra thấm đẫm 1 vùng, “người đàn ông đẫm máu” đó vẫn cố gắng đứng dậy chiến đấu. Lúc đó mình lớp 7, suy nghĩ đơn giản nên khái niệm “người tốt” cũng vô cùng giản đơn. Nhưng giờ, Người Máu này, tôi có 1 câu hỏi. Anh chiến đấu cho chính nghĩa, anh là người tốt. Nhưng…
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TỐT ?!!

Nhận xét
Đăng nhận xét