1 CHÚT CẢM XÚC LẪN LỘN KHÔNG BIẾT ĐẶT TÊN
BÀI VIẾT ĐƯỢC VŨ SINH QUYỀN BM VIẾT VÀO 2/11/2018
1 CHÚT CẢM XÚC LẪN LỘN KHÔNG BIẾT ĐẶT TÊN
(Bài viết này không phải từ những cảm xúc hiện giờ của mình. Mình đã muốn viết bài này từ rất lâu rồi nhưng không có thời gian. Với cả đây là những dòng cảm xúc lẫn lộn của mình nên khá khó để viết thành 1 bài văn...)
Cuộc sống có muôn vàn áp lực khó khăn cần mình phải vượt qua. Mình đã trốn tránh khó khăn quá nhiều rồi nên mình phải thay đổi hết sức để trở nên tốt hơn. Mình đã có thể tự giải quyết đa số vấn đề trong cuộc sống, một cách khá nhanh gọn. Nếu có vấn đề nào quá khó, vượt quá sức với mình, mình sẽ hỏi ý kiến của bố mẹ, những người mà mình yêu quý với kinh nghiệm đầy mình. Mình hỏi điều gì, bố mẹ đều có câu trả lời gần như tức khắc và vô cùng hợp lí, có thể giải quyết vấn đề trong nháy mắt.
Nhưng có gì đó...
Có gì đó...
Mình bỗng bất giác nhớ lại hồi cấp 2, mình đã từng có 1 câu chuyện về vấn đề này. Đó là "Chuyện tình bên cửa sổ". 1 cách gọi "hoa mĩ" của đám bạn, nhưng thực ra đơn giản chỉ là câu chuyện của 2 người "bạn thân" khác giới mà thôi. Cả 2 có chung 1 nỗi buồn, nên nơi lan can bên cửa sổ ấy không biết từ bao giờ đã trở thành nơi "hẹn hò", nơi để cả 2 chia sẻ cho nhau nỗi buồn, có thể kể cho nhau đủ thứ chuyện linh tinh vu vơ trên đời...
Và chính điều đó đã biến những nỗi buồn trở thành những niềm vui nhẹ nhàng nhưng khiến mình nhớ mãi...
Sao mình lại nhớ về nó nhỉ?
Sao đôi lúc mình lại gọi điện cho thằng bạn thân chỉ để nói linh tinh nhỉ?
Sao đôi lúc mình lại hỏi bố mẹ về những vấn đề mà mình đã biết rõ cách giải quyết nhỉ?
Sao đôi lúc mình lại đăng lên những bài viết dài dằng dẵng nhỉ?
Bởi vì mình thấy là cách giải quyết của mình và bố mẹ nhanh quá, nhanh đến mức mà mình giải quyết sự việc 1 cách không cảm xúc.
Giải quyết được mọi việc, nhưng không có chút cảm xúc nào được đọng lại.
Thèm được quay lại hồi cấp 2, nơi "Chuyện tình bên cửa sổ" ấy, để mình có thể trò chuyện với sự ngây ngô, không toan tính, mỗi 1 vấn đề mà bàn bạc mãi cũng không xong nhưng được trải qua vô vàn những cảm xúc...
Nhưng nói vậy thôi, nếu cứ chìm đắm vào quá khứ thì cũng không khác gì chìm đắm vào bóng tối cả. Mình phải trưởng thành, mình phải đứng trên đôi chân của chính mình, mình phải giải quyết vấn đề 1 cách nhanh nhất! Không thể chờ đợi vào 1 chỗ dựa nào cả! Những người mà mình yêu quý luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, nhưng họ đâu thể giúp đỡ mình mãi được.
Mình phải 1 mình chiến đấu thôi...

Nhận xét
Đăng nhận xét