ĐÔI ĐIỀU VỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

BÀI VIẾT ĐƯỢC VŨ SINH QUYỀN BM VIẾT VÀO NGÀY 27/12/2019

ĐÔI ĐIỀU VỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Dưới đây là cảm nghĩ của mình sau khi theo dõi truyện tranh “Pumpkin Night” (Bí Ngô Cuồng Sát, nội dung rất máu me và bạo lực, cân nhắc trước khi xem). Mình đã rất đắn đo liệu có nên nói lên cảm xúc của mình vào lúc này không, bởi vì mình nói ra có thể động chạm đến 1 số người dù mình không hề có ý gì, rồi mình đã nghĩ là có.

Tóm tắt truyện “Pumpkin Night”: Naoko là 1 nữ sinh cấp 3, cậu ấy rất xinh đẹp và dễ thương, luôn luôn vui vẻ , tự do làm điều mình muốn mặc kệ định kiến nói gì. Cậu ấy đặc biệt và khác biệt, chính vì vậy cậu ấy bị cả lớp tẩy chay và bắt nạt quá trớn. Kazuya, 1 nam sinh cùng lớp , rất muốn giúp đỡ Naoko nhưng vì quá sợ hãi nên không thể làm gì và chỉ đứng nhìn. Cho đến 1 hôm là ngày lễ hội, bọn chúng phong Naoko làm hoa hậu và đưa cho cậu ấy đội chiếc mũ hình quả bí ngô. Naoko vui mừng đội nó lên rồi đột nhiên gào thét lên đau đớn, bởi vì chúng đã lừa bỏ túi axit vào chiếc mũ ấy. Axit đốt cháy gương mặt xinh đẹp của Naoko, cậu ấy lăn lộn trong tuyệt vọng nhưng tất cả mọi người ở đó đều chỉ đứng nhìn và cười nhạo. Lũ bắt nạt còn đánh lừa truyền thông, bảo đó chỉ là 1 vụ tai nạn. Không ai tin Naoko, bất lực, tuyệt vọng, cậu ấy đã hóa điên và bị chuyển vào bệnh viện tâm thần. Và cuối cùng, cậu ấy đã quay trở lại trả thù, đội lên mình chiếc mũ bí ngô, đòi lại tất cả những gì đã mất. Cuộc thảm sát bắt đầu…

Naoko đã giết rất nhiều người, giết tất cả những kẻ cản đường mình. Kazuya cuối cùng đã biết được sự thật về Naoko, đã đủ dũng cảm đứng lên bảo vệ cậu ấy, nhưng,… Naoko đã bị giết. Trước khi chết, Kazuya đã tỏ tình với cậu ấy, Naoko nói rằng cô ấy chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình rồi sẽ cùng Kazuya sống 1 cuộc sống bình thường và hạnh phúc như bao người khác. Giọt nước mắt rơi xuống và cậu ấy ra đi…

Thực tế là truyện còn vài chap nữa mới hết, nhưng đối với mình, như thế là quá đủ. Những việc xảy ra sau đó cũng chẳng làm mình mảy may quan tâm. Đọc chap đó, mình rất buồn và mình đã suy nghĩ rất nhiều.
Tại sao nó lại thành ra như vậy?

Tất nhiên, mình nói trước là mình không bênh Naoko. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, ở cái xã hội này giết người như vậy là sai. Naoko đã sai khi giết rất nhiều người, lại còn giết rất dã man tàn bạo. Tác giả cho Naoko chết có lẽ cũng là vì lẽ đó. Mình chốt như vậy bởi vì mình không muốn đề cập nhiều đến cái sự thật rõ rành rành ấy nữa. Mình muốn nói đến 1 khía cạnh khác của vấn đề này.

Càng lớn lên ta càng hiểu là khi có 1 vấn đề, người ta chỉ quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm đến quá trình. Tôi giao cho anh công việc này, deadline là hôm này, tôi không quan tâm anh làm như thế nào, anh gặp khó khăn ra sao, miễn là đến hạn anh phải có cho tôi. Thời sự đăng tin Naoko giết hàng chục người, ai cũng nghĩ ôi sợ quá, đây đúng là kẻ giết người hàng loạt, là 1 con quỷ đội lốt người. Nhưng đã ai quan tâm là tại sao Naoko lại làm chuyện đó chưa? Chưa, tất nhiên là chưa đâu các bạn ạ. Trừ những người trong cuộc hiểu chuyện ra thì chẳng có ai rảnh mà quan tâm đâu.

Bởi vì ai thèm nghe, ai dám nghe, ai mà lại ngồi nghe 1 kẻ giết người hàng loạt tâm sự về câu chuyện cuộc đời mình. Kể cả trước đây, Naoko chưa là 1 kẻ tâm thần, cũng chẳng ai nghe cậu ấy cả. Đúng vậy, Naoko không hề có ai để cảm thông, để chia sẻ nỗi buồn. Và Kazuya là người duy nhất làm điều đó, và cậu ấy cũng là người duy nhất đứng về phía Naoko. Giọt nước mắt vừa thanh thản vừa uất hận trước khi chết của Naoko làm mình rất buồn. Naoko đã chết, 1 kẻ sát nhân tàn bạo đã chết, nhưng trong tâm trí mình, cậu ấy chết vì cậu ấy là 1 nạn nhân của nạn bạo lực học đường. Kết quả thì ai cũng đã rõ rồi, vậy chúng ta hãy thử quay trở lại xem quá trình đi, tại sao cậu ấy lại đi giết người? Bởi vì cậu ấy bị tâm thần. Vậy tại sao cậu ấy lại bị tâm thần?

CHÍNH LÀ BỞI VÌ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG ĐẤY !!!

Bạo lực học đường, chỉ xảy ra với 1 số người nên cũng ít ai trải qua để mà thấu hiểu. Mình vô cùng ghét nó vì mình cũng từng giống Naoko, mình cũng là nạn nhân của bạo lực học đường. Kể chuyện quá khứ ra cũng chẳng hay ho gì, nhưng mình vẫn muốn nói, vì mình muốn làm rõ điều này. Có lẽ chính vì thế nên mình mới đồng cảm sâu sắc với Naoko…

Naoko khác biệt, cậu ấy đeo nơ và đôi khuyên tai nổi bật, cậu ấy thích sưu tầm những thứ kì dị, cậu ấy phóng túng tự do làm điều mình muốn. Đó là lí do cậu ấy trở thành nạn nhân của bao lực học đường. Còn ở ngoài đời này, mình thấy rất nhiều trường hợp trở thành bạo lực học đường vì những lí do đơn giản hơn nhiều: suy nghĩ khác người, xấu xí, học dốt, quá trẻ con,… Suy cho cùng vẫn là khác biệt với người khác. Nhưng trời sinh ra đâu có ai giống ai, họ khác biệt vì đó là chính con người họ, có thể họ sinh ra đã vậy, hay qua tuổi thơ hình thành nên tính cách, suy nghĩ. Naoko đã làm gì sai, bọn họ đã làm gì sai để bị nhận những điều khổ sở như vậy? Nếu ghét những người khác biệt quá ấy, thì có thể không chơi với nữa, và quá lắm là tránh xa họ ra. Nhưng tại sao lại bắt nạt làm gì? Có cần thiết phải bắt nạt bọn họ không? Bắt nạt bọn họ vui lắm sao?

“Tất nhiên rồi! Bắt nạt bọn nó quá là vui luôn!”. Đó, lũ bắt nạt nghĩ vậy đấy. Nhìn ngứa mắt. Nhìn cái mặt là đã thấy ghét rồi. Tí nữa ra bắt nạt đê! Đánh nó mấy phát cho đỡ buồn. Sao nó không chết mẹ nó đi cho rồi!

Naoko biết chứ. Mình cũng biết chứ. Nhưng ít ra mình còn có người giống mình, những kẻ bị bắt nạt tìm đến nhau và cùng tránh xa người khác, để cùng kể, cùng nghe, cùng thấu hiểu, cùng hưởng thụ 1 chút bình yên nhưng đã tránh xa rồi mà lũ bắt nạt vẫn tiến lại mà bắt nạt ấy thôi. Và hồi ấy, mình cũng có phần giống như Kazuya, mình không có đủ dũng khí, mình thật vô dụng…

Những người bị bắt nạt, họ đã làm gì để chống lại đều đó? Đáp án là chịu đựng. Chịu đựng hết ngày này qua tháng khác. À đâu, bọn họ cũng làm 1 số điều ấy chứ? Thay đổi bản thân nè, nhưng không phải ai cũng làm được và nó sẽ tạo ra 1 sự giả tạo cực lớn. Mình còn giả tạo với chính mình thì còn biết tin tưởng ai nữa? Nhờ bố mẹ thầy cô nè, nhưng chẳng nhẽ ngày nào bố mẹ thầy cô cũng lên mà cứu mình ấy. ”Không em có làm gì đâu”, “Không em chỉ trêu bạn ấy tí thôi mà bạn ấy cứ làm lớn chuyện lên”,”Không bạn ấy vu khống em!”, không có 1 ranh giới rõ ràng nào của việc bắt nạt cả, chỉ đến khi có xảy ra hậu quả lớn thì mới vỡ lẽ ra “À thằng đấy nó bị bắt nạt đấy”, nhưng xong rồi, lúc đã có hậu quả lớn xảy ra thì bọn họ chịu hết, còn làm gì được nữa đây? Vì chưa rõ đầu đuôi sự việc đúng sai thế nào nên là giờ cứ nghe theo số đông đi, à Naoko bảo bạn ấy bị bắt nạt nhưng cả lớp nói không phải, à vậy là Naoko tự bắt nạt mình rồi đổ thừa cho cả lớp rồi. Phải phạt Naoko mới được. Ai? Ai tin? Ai lắng nghe? Ai quan tâm chứ? Ai rảnh để giúp nào? (Đấy là câu chuyện của mình chứ mình không nói đến lỗi do bố mẹ hay trường học nhé, vì cả 2 đều muốn tốt cho mình và mình cũng không hề trách cứ gì họ cả. Đừng có hiểu lầm. Đây cũng là 1 lí do mà mình đắn đo xem có nên viết hay không .Nhắc lại là đừng hiểu lầm mình.)

Vậy thì chỉ còn cách vùng dậy đấu tranh thôi! Ừ đấy, vùng dậy mà đấu tranh đi, khi mà trơ trọi 1 mình đấu với tất cả những con người đang cười cợt chế nhạo mình ấy. Khung cảnh đột nhiên trắng xóa, xung quanh hiện lên hàng trăm con mắt khinh bỉ và hàng chục cái miệng đang cười thỏa mãn, tiếng cười vang vọng mãi xung quanh. Tận hưởng đi. Nếu họ có đủ dũng khí thì đã chả bị bắt nạt rồi. Bọn họ là kẻ yếu mà…

Lũ bắt nạt bắt nạt bọn họ cho vui, cho đỡ rảnh. Chúng có quan tâm đến hậu quả đâu? Hậu quả ở đây là gì? Naoko từ 1 cô gái xinh đẹp, vui vẻ, trở thành 1 con quái vật xấu xí, 1 kẻ tâm thần và cuối cùng là 1 tên sát nhân hàng loạt. Ở trong truyện tàn bạo về thể xác như vậy, còn ở ngoài đời lại tàn bạo theo hướng khác. Đó là tàn bạo về mặt tinh thần. Những vết thương nhẹ do bị đánh sẽ dễ lành thôi, nhưng vết thương trong lòng thì khó mà biến mất được. Sự cô độc, nỗi sợ hãi và những cái dớp riêng sẽ theo bọn họ đi rất dài. Mình cũng vậy. Sau hồi đó mình cũng có cô độc, có sợ hãi, và cũng có cái dớp riêng. Mình làm việc, mình chỉ đạo với nỗi sợ thầm kín rằng không ai nghe mình, không ai ủng hộ mình, sợ mọi người chê bai mình như hồi trước. Mình đã phát triển bản thân rất nhiều để không còn như vậy nữa và mình đã làm được, giờ mình có thể sống, có thể làm việc, chỉ đạo với đúng chất riêng của mình mà không còn 1 nỗi sợ hãi nào, nhưng đâu phải ai cũng may mắn như mình, đâu phải ai cũng tìm ra hướng để phát triển bản thân? Bọn họ sẽ mang nỗi sợ hãi ấy đi rất lâu để rồi bỏ lỡ những cơ hội của mình. Có khác gì vùi dập cuộc sống của họ không? Cô độc, sợ hãi, đó chính là hậu quả to lớn nhất mà bạo lực học đường đem lại cho những con người khác biệt chúng ta…

Và giờ đến phần đổ lỗi đi. Lỗi tại ai? Lỗi tại bố mẹ, nhà trường? Không, họ đã làm hết sức rồi. Thật sự không có cách nào tốt hơn việc giáo dục, răn đe. Nhưng lũ bắt nạt có nghe đâu? Mình chưa nghĩ ra được cách nào tốt hơn cả. Lỗi tại lũ bắt nạt? Đúng rồi. Lấy sự đau khổ của kẻ khác ra làm niềm vui, lấy kẻ yếu ra làm trò cười. Chúng mày nghĩ bắt nạt kẻ yếu vui lắm sao? Mà, Naoko này, tôi thấy có vẻ như chỉ cần bọn nó không bắt nạt cậu, là sẽ không hề có 1 trò bắt nạt nào, không hề có 1 chiếc mũ axit nào, không hề có 1 Naoko điên loạn nào, không hề có 1 cuộc thảm sát nào và cậu với Kazuya sẽ hẹn hò và có 1 cuộc sống bình thường hạnh phúc đúng không? Vậu tại sao bọn nó cứ phải làm mọi chuyện rắc rối lên như thế nhỉ? Chỉ cần dừng lại 1 lời chê bai, dừng lại 1 cú đánh đấm, dừng lại 1 trò bắt nạt là mọi thứ đã trở nên bình thường đúng không? Còn lỗi của mình thì sao nhỉ? "Hừ, chắc chắn mày phải làm gì sai thì bọn nó mới bắt nạt rồi. Không có lửa thì làm sao có khói." Những người không hiểu rõ vấn đề mà phán ra câu này thì quả là đầu óc có vấn đề. Đây là thời hiện đại rồi, thời con người đã tìm ra phản ứng NH3+HCl ra NH4Cl không có lửa mà lại có khói từ lâu lắm rồi. Tại sao còn cái suy nghĩ cổ hủ đó vậy? Bọn họ khác biệt thôi chứ có làm gì đâu mà bị bọn nó bắt nạt. Nhưng bọn nó thích bắt nạt ấy, làm gì được nhau? Đúng vậy, khác biệt không có lỗi, lỗi là ở lòng dũng cảm của bọn mình. Nếu mình có đủ dũng khí thì mọi chuyện có lẽ đã khác... Mà đủ dũng khí để làm gì? Làm sao để không bị bắt nạt nữa? Mình cũng chẳng rõ đâu…

Hừm… Mình đang nói về bạo lực học đường đúng không nhỉ, là về chuyện kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Khoan đã… Vậy thì nói lên cách giải quyết là vô cùng đơn giản. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu đúng không? Vậy thì tại sao không trở thành kẻ mạnh để không bị bắt nạt? Tại sao cứ là kẻ yếu để phải cắn răng chịu đựng nỗi đau? Nói thì vô cùng đơn giản phải không? Hãy trở thành kẻ mạnh! Nhưng mạnh như thế nào? Rèn luyện học võ để tự vệ? Học thật giỏi để không bị khinh thường? Tăng kĩ năng sống để tùy cơ ứng biến? Kết giao nhiều mối quan hệ để có bè có phái? Và những cách khác thì sao? Mình cũng không biết nữa. Cái đấy thì tùy vào mỗi người thôi…

Mình ghét bạo lực học đường. Mình ghét kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Nhưng cuộc sống mà, phải chịu thôi. Mình chẳng có cách nào thay đổi được con người cả và mình cũng chẳng mong mình làm được đâu. Mình chỉ muốn kể 1 câu chuyện. Đó cũng là 1 trong những câu chuyện mà mình muốn kể trong truyện tranh “Hơi Ấm Con Người” sắp ra mắt. Có những thông điệp mà nói bằng miệng, viết bằng tay, không thể ghi nhớ sâu rộng bằng 1 hình vẽ, 1 câu chuyện. Mình muốn kể, mình muốn truyền đạt những điều mình nghĩ, những quan điểm của mình đến với mọi người. Nó có thể đúng, có thể sai, nhưng mình nghĩ đó sẽ là 1 câu chuyện hay…

Vĩnh biệt Naoko.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TỐT ?!

CON SÓI MẠNH NHẤT

CẢM ƠN ANH, ANH TÙNG