HÃY CỨ LÀM ĐI

BÀI VIẾT ĐƯỢC VŨ SINH QUYỀN BM VIẾT VÀO 1/6/2020 

HÃY CỨ LÀM ĐI !!!

Mình đã định viết bài này từ lâu rồi nhưng bận quá giờ mới có thời gian để hoàn thành được. Mình có cảm hứng viết ra bài này khi dọn lại phòng mình để lên Hà Nội, khi mình nhìn thấy con mèo đồ chơi đầy kỉ niệm này…

Mình còn nhớ ngày xưa, hồi tiểu học, mình và chị họ mình rất thích chơi đồ hàng. Mỗi khi lên nhà chị, 2 chị em đều lên tầng mở ngay thùng đồ chơi ra chơi. Đó là 1 thế giới tưởng tượng vô cùng tuyệt vời. Những món đồ chơi nhỏ bé, những viên gạch lát dưới nền, chúng tôi đã tạo thành cả 1 cung đình nguy nga tráng lệ. Ở có có cô mèo Công Chúa, rất tinh nghịch và dễ thương, cô rất muốn ra ngoài hoàng cung, tiếp xúc dân chúng, để kết bạn với mọi người, khám phá những điều mới mẻ. Cha cô thì rất lo lắng cho cô nên đã cử anh cận vệ Người Xanh để trông coi Công Chúa, không cho cô ấy ra khỏi thành. 1 cô công chúa tinh nghịch và 1 anh cận vệ trung thành, và thế là ngày nào cũng như ngày nào, cuộc đấu trí giữa người muốn ra ngoài thành và người muốn ở trong thành luôn xảy ra. Mà cũng không hề có kịch bản trước đâu nhé, 2 chị em lúc đó cứ nghĩ được gì là diễn luôn theo nó, chị vào vai Công chúa, em vào vai Người Xanh, làm sao để tìm ra cách xử lí nhanh nhất và hợp lí nhất. Thực sự, nghe là đấu trí như vậy, nhưng Công Chúa rất vui, Người Xanh cũng rất vui, cung đình cũng rất vui và 2 chị em tôi cũng rất vui…

Và đến 1 ngày, khi mình lên đầu cấp 2, mình lên nhà chị, chạy ngay lên tầng trước chờ chị mình đi học về. Mình mở thùng đồ chơi đặt ở góc nhà ra, sắp xếp mọi thứ đúng như hoàng cung, tất cả đồ chơi đều quay ra cửa chào đón chị về nhà. Mình chốc chốc lại ngó lên ngó xuống nhà dưới chờ chị về. Cuộc phiêu lưu của Công Chúa và Người Xanh lại sắp bắt đầu rồi. Chị ấy về, chị ấy đã cười thật tươi với đám đồ chơi. Không. Chị ấy thở dài tỏ vẻ khó chịu rồi quay trở lại bàn, lôi sách vở ra học. Lúc ấy... mình chợt hiểu ra… Câu chuyện của Công Chúa và Người Xanh sẽ không bao giờ còn có thể tiếp tục được nữa…

Ơ? Sao câu chuyện của họ không thể tiếp tục được nữa nhỉ? Sao bây giờ tất cả hoàng cung chỉ còn lại mỗi mình Công Chúa thôi? Người Xanh đâu rồi? Mọi người đâu cả rồi?
Sao lại thế nhỉ? Hay cô Công Chúa tinh nghịch đã đi lấy chồng ở 1 đất nước xa xôi? Hay anh cận vệ mẫn cán Người Xanh đã chuyển đi chinh chiến ở 1 nơi khác?
Hay…
Công Chúa đã lớn, và đã chán trò chơi này rồi?

Tất nhiên, mình không trách chị mình. Vì chỉ sau 1 thời gian nữa mình cũng đã hiểu, đó là điều tất yếu phải xảy ra. Chị mình cũng đã lớn và mình cũng đã lớn, và giờ đã lên ĐH và ngập đầu trong học tập, công việc, quan hệ và phát triển bản thân. Mình hỏi rằng mình tiếc điều gì ở quá khứ? Để xem nào…

MÌNH KHÔNG TIẾC NHỮNG VIỆC MÌNH ĐÃ LÀM SAI, MÌNH CHỈ TIẾC NHỮNG VIỆC MÌNH MUỐN LÀM NHƯNG MÌNH ĐÃ KHÔNG LÀM...

Nếu… hồi đó mình có đủ khả năng để bảo vệ cậu ấy nhỉ?
Nếu… hồi đó mình có đủ can đảm để tỏ tình với bạn ấy nhỉ?
Nếu… hồi đó mình có đủ tự tin để đứng lên trên đó nhỉ?
Nếu… hồi đó mình nhận ra sớm hơn và thay đổi sớm hơn nhỉ?

Phải nói rằng có rất nhiều điều nếu như. Tất nhiên, mình chẳng hối tiếc điều gì cả, mỗi sự việc đều có 2 mặt của nó, mất cái này thì sẽ được cái kia, chỉ cần bạn đủ tinh tế để nhìn ra điều đó. Nhưng mà nếu như…

CHÚNG TA KHÔNG DÁM LÀM VÀ TỰ AN ỦI BẢN THÂN THÔI ĐỂ LẦN SAU, NHƯNG CÓ NHỮNG CƠ HỘI KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN SAU ĐÂU!

Mình có 1 người bạn mà mình rất quý, và cậu ấy bị bắt nạt bởi 1 đám người xấu rất nhiều lần rồi. Mình nhìn thấy thế, mình tức điên lên, mình lao ra đấm thẳng vào mặt thằng nào dám bắt nạt cậu ấy, dù có thua nhưng cũng phải cho bọn nó thấy mình dám bảo vệ bạn bè mình, và phải cho cậu ấy thấy mình luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn. Đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu mình mà thôi. Còn sự thực ư? Mình sợ hãi chẳng dám làm gì, chỉ biết đứng nhìn. Đến lúc xong xuôi mình mới ra hỏi han xin lỗi. Haha, lúc cậu ấy cần mình nhất mình lại không dám làm gì và chỉ dám đến khi mọi chuyện đã qua ư? Để làm cái quái gì cơ chứ? Ừm… Mình sẽ cố gắng có đủ khả năng và dũng cảm để bảo vệ cậu vào lần sau! Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra và làm gì còn có lần sau nữa…

Mình thầm thích 1 bạn nữ cùng lớp, mình chỉ quan sát, dõi theo bạn ấy và nghĩ những câu chuyện vẩn vơ với mỗi hành động của bạn, mình không có đủ can đảm để nói ra vì mình biết mình chẳng có gì, mình chẳng là gì cả. Nhưng rồi đến 1 hôm, mình quyết tâm lấy hết can đảm trong tim, chờ khi bạn ấy 1 mình, đến chỗ bạn ấy và nói ra những điều thầm kín trong lòng mong cậu ấy thấu hiểu. Nhưng đột nhiên có thứ gì đó xen ngang, mình lại rụt lại, và bạn ấy đi mất. Mình đành tự an ủi bản thân 1 cách thua cuộc với suy nghĩ: Đen thế nhỉ? Thôi, còn nhiều bận mà, ko lần này thì lần sau. Nhưng mình đâu biết được rằng, đó là lần cuối cùng mình có cơ hội như vậy và mình đã hoàn toàn bỏ lỡ…

Mình rất muốn tham gia buổi thuyết trình này, mình đã chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng từng câu từ để nói, từng tình huống để gây cười. Nhưng đến khi giáo viên gọi giơ tay, mình lại ko đưa nổi bàn tay lên được. Đứa khác lên nói, mình tự nhủ sau đứa này sẽ đến lượt mình. Nhưng lần sau mình lại ko đủ tự tin để nhấc cánh tay chết tiệt ấy lên và lại có 1 đứa khác lên bảng. Nốt thằng này thôi, lần sau chắc chắn mình sẽ lên. Và cứ thế, hết giờ, giáo viên ra khỏi lớp. Để lại 1 thằng thiếu tự tin, đi ngay ra khỏi lớp, tựa vào lan can, nhìn lên bầu trời với con mắt khó chịu, sôi máu xé tờ giấy chuẩn bị thành nhiều mảnh và thả bay theo chiều gió…

Nhưng cuộc đời là rất dài… Vậy, nếu chúng ta vẫn còn cơ hội thì sao? Cơ hội thì có thể chờ chúng ta, nhưng thời gian thì không bao giờ làm điều đó. Thời gian luôn xoay chuyển và mọi thứ đều đổi thay theo…

DÙ CHÚNG TA CÒN CƠ HỘI THỨ 2, NHƯNG LIỆU CHÚNG TA CÓ CÒN GIỮ ĐƯỢC CẢM XÚC VÀ SUY NGHĨ NHƯ HỒI ĐÓ HAY KHÔNG?

Mọi người chắc cũng đã biết, mình đang sáng tác 1 truyện tranh có tên “Hơi Ấm Con Người”. Nhiều người từng nói với mình là tao cũng phải phục cái đam mê của mày. Mày vẽ không đẹp nhưng chỉ cần đam mê mày vẫn vẽ nó đến tận giờ. Không. Hồi đó có thể là vậy. Nhưng bây giờ thì không. Mình bắt đầu vẽ truyện tranh vào năm lớp 7. Mình muốn vẽ nên 1 cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống của mình ở ngoài đời. Mình còn nhớ mình đã từng say mê nó đến như thế nào, vẽ bất kể thời gian, mặc kệ hết những điều khó chịu. Mình sáng tạo ra những câu chuyện mới mẻ, dù hồi đó suy nghĩ mình có vậy nên nội dung không được sâu, mình vẽ cực xấu, dụng cụ vẽ chẳng có gì ngoài 1 quyển vở và 1 cái bút mực. Vậy mà mình đã tạo ra cả 1 vũ trụ manga trong lòng mình. Không thể hùng vĩ và tuyệt vời hơn…

Đến giờ thì sao? Mình vẫn vẽ truyện, giờ là truyện tranh “Hơi Ấm Con Người”. Nội dung được đầu tư suốt hơn 1 năm, mình đã vẽ tốt lên, đã có nhiều dụng cụ hơn để vẽ và đã có máy tính với photoshop để edit. Thực sự đây là 1 câu chuyện rất hay, dù mình là tác giả, đã suy nghĩ về các tình huống hàng trăm lần, nhưng nhiều chi tiết khiến mình phải rơi lệ khi đọc đến. Làm được đến như vậy, là do đam mê của mình ngày càng cao ư? Không. Đam mê vẽ truyện của mình đã giảm xuống rất nhiều, vì mình đang dành thời gian hiện tại để phát triển cuộc sống thực của mình. Vậy thì thứ gì khiến mình vẫn vẽ #HACN? Đam mê chỉ là 1 phần, phần còn lại chỉ là trách nhiệm đối với đứa con tinh thần của mình mà thôi…

Dù có lượt sau ư? Ừ, có lượt sau đấy, nhưng cảm giác ko bao giờ còn được như lần trước… Điều này chúng ta đều biết mà, mình từng rất thích 1 thứ gì đó, nhưng giờ lại không thích nó nữa. Mình còn nhớ mình từng dành dụm tiền ăn sáng để mua 2 nghìn bim bim cân và 3 nghìn gói thạch dừa để ăn cùng thằng bạn. Mỗi ngày, 2 thằng đều cùng ăn, cùng bàn luận về đủ thứ chuyện linh tinh xàm xí trên đời. Với mình, lúc đó, đó là 2 món đồ ăn vặt ngon nhất trên đời. Nhưng giờ thì sao, mình đã có tiền mua tận mấy gói bim bim cân 15 nghìn, mua hẳn 1 dây thạch dừa, mình ngồi, ăn. Và mình không bao giờ có lại cảm giác ấy nữa… Bởi vì theo thời gian, suy nghĩ của chúng ta đã thay đổi, công việc đè nặng lên vai chúng ta và những thứ khiến chúng ta say mê trước kia, đến giờ nó cũng ko còn đủ lôi cuốn nữa. Không phải do chúng ta thế nọ thế kia, mà đơn giản, nó là điều ko thể tránh khỏi.

BỞI VÌ, LẦN NÀO CŨNG LÀ LẦN DUY NHẤT…

Nếu hồi đó mình cứ đứng ra che chở cho cậu ấy nhỉ, dù có bị đánh đập, nhưng ít ra, mình vẫn còn dám làm! Nếu hồi đó mình cứ đứng ra tỏ tình với bạn ấy nhỉ, dù có bị từ chối, nhưng ít ra, mình vẫn còn dám làm! Nếu hồi đó mình cứ đứng ra làm bài thuyết trình nhỉ, dù có bị cười chê, nhưng ít ra, mình vẫn còn dám làm! Mình dám làm, dù cho có thất bại, thì đó vẫn là bước đệm cho thành công trong tương lai!
Mình hiểu ra những điều đó, mình cố gắng làm thật nhiều và luôn cố gắng không do dự để không phải hối tiếc thêm vì đã không dám làm 1 điều gì nữa. Mình đã quyết định thay đổi bản thân, dám nghĩ lớn hơn, dám làm nhiều hơn, dám trải nghiệm nhiều điều mới lạ hơn. Cơ hội đến và mình muốn nắm lấy nó trong lòng bàn tay, để chuyển hóa cơ hội thành kết quả. Tuổi trẻ chúng ta là duy nhất mà, tại sao không dám trải nghiệm, tại sao không dám chịu khổ, tại sao không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình ?!

Mình thấy rất nhiều bạn vẫn còn ngại ngùng, chưa dám nghĩ, chưa dám nói, chưa dám quyết định và chưa dám trải nghiệm, mặc dù cơ hội sờ sờ ra trước mắt. Các bạn muốn phát triển, muốn thành công, nhưng lại không dám làm? Mâu thuẫn thế? "Thầy Huấn Râu Rì" đã "dạy" rồi: "Có làm thì mới có ăn. Liều thì ăn nhiều. Không liều thì ăn ít". Và thêm 1 câu nói rất hay nữa của JV: "Ai cũng có thể thành công được. Thành công đơn giản giống như 1 món hàng vậy. Và điều quan trọng nhất khi mua hàng là gì? Bạn trả giá bao nhiêu?". Biết làm sao được, suy nghĩ là ở họ, quyết định là ở họ, mình muốn giúp đỡ họ nhưng cũng đâu có là gì để ép người ta đón nhận cơ hội. Nếu cái tâm họ đã không muốn thay đổi thì dù cơ hội đến có lớn thế nào thì nó cũng vụt qua mất mà thôi. Mình thấy tiếc cho họ, thực sự, vì họ sẵn sàng có thể tiến được xa hơn, có thể học hỏi, phát triển được nhiều thứ hơn, nhưng họ cứ để nó đến và đi. Thật là đáng tiếc…

Nói người ta như vậy tức là mình luôn tự tin tuyệt đối để đón nhận cơ hội à? Không. Mình chỉ là 1 người bình thường, mình vẫn cần phải cố gắng học hỏi rất nhiều, mình vẫn có do dự trước 1 cơ hội chứ. Nhưng mình dám làm và đủ can đảm để vượt qua sự do dự đó và nắm lấy cơ hội. Cứ làm thôi, còn kết quả ra sao thì mình chưa biết. Để thời gian trả lời.

CỨ LÀM ĐI!
NẾU ĐÚNG, CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC THÀNH QUẢ.
NẾU SAI, CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC KINH NGHIỆM.
DÙ LÀ GÌ ĐI CHĂNG NỮA, CHÚNG TA ĐỀU ĐƯỢC CẢ.
VẬY TẠI SAO KHÔNG VƯỢT QUA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ
“HÃY CỨ LÀM ĐI” ?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TỐT ?!

CON SÓI MẠNH NHẤT

CẢM ƠN ANH, ANH TÙNG