ICD CÓ ĐÁNG ĐỂ MÌNH HÂM MỘ ?
BÀI VIẾT ĐƯỢC VŨ SINH QUYỀN BM VIẾT VÀO 14/5/2024
ICD CÓ ĐÁNG ĐỂ MÌNH HÂM MỘ ?
Dưới đây là tác phẩm đã giúp mình giành giải nhất trong minigame “Điểm Tuyệt Đối” của Rapper ICD, 1 lyrical rapper nổi tiếng với những lời rap ý nghĩa truyền cảm hứng. Giải thưởng chính là 1 Music Album “Điểm Tuyệt Đối” trong chiếc CD vật lý có chữ ký và lời cảm ơn từ ICD. Với đề bài hãy tạo 1 tác phẩm để thể hiện sự yêu mến đến với ICD, mình liền nảy ra ý tưởng sẽ dùng chính những gì ICD tự hào nhất, là dùng những tên bài rap và những lời bài rap của ICD (những đoạn văn ở trong “ ” bên dưới ) để tạo nên tác phẩm.
Mời mọi người đón xem!
_______________________________________________________________________
ICD CÓ ĐÁNG ĐỂ MÌNH HÂM MỘ ?
Mình là 1 người rất khắt khe trong chuyện hâm mộ 1 nghệ sĩ. Nghệ sĩ là phải làm ra những tác phẩm ý nghĩa, truyền cảm hứng đến cho khán giả. Hâm mộ tức là sẵn sàng ủng hộ họ, hâm mộ là phải hâm mộ cả tài năng và nhân cách con người. Trước giờ mình chỉ hâm mộ 1 nghệ sĩ là Sơn Tùng MTP. Khi biết đến ICD qua chương trình King of Rap, mình mới bắt đầu tìm hiểu ngược lại con đường phát triển của ICD, để xem, ông anh ICD này có đáng để mình hâm mộ hay không?
Mặc dù ít ai “Để ý đến 1 ai đó đang chật vật khi leo từng level”, nhưng với mình, càng tìm hiểu mình càng cuốn, vì trong nhạc của ICD, mình tìm thấy bản thân mình ở trong đó, và mình tin mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy mình ở đâu đó trong những lời rap này…
1. ĐAM MÊ CHÓNG NỞ CHÓNG TÀN
Hồi cấp 2, mình bị bắt nạt, mình hầu như không có bạn bè. Khi vô tình cầm “Cây cọ thần kỳ”, mình đã bắt đầu vẽ truyện tranh, nơi mình tạo nên những người bạn tưởng tượng, nơi “Những tác phẩm chính là sự cô đơn vẫn nằm xó đó và thao thức khóc”, nơi “Tôi cũng như bao đam mê của người khác trước mặt gia đình tôi là người bạn mà cậu không thể công khai”. Đó chính là khởi đầu cho đam mê của mình, đam mê "Sáng tạo nội dung ý nghĩa".
Cho đến khi những kẻ bắt nạt xé toang quyển vở vẽ của mình, gia đình mình cấm mình vẽ vời để tập trung học tập, mình cũng “Buông” đam mê của mình đi. Đam mê hỏi: “Vậy cậu có muốn đồng hành cùng tôi hay quay lại và tiếp tục vở kịch của đám đông?” Mình đã không đủ dũng cảm để đi tiếp với đam mê của mình, chỉ biết ngậm ngùi những lời trách móc đầy “Ám ảnh”: “Nếu như vào lúc đó mẹ nó nói hình vẽ đẹp ghê. Nếu như vào lúc đó những lời khen nằm trước nó lời chê. Nếu như vào lúc đó nó không bị người lớn chọc quê. Nếu như vào lúc đó nó được dạy dỗ về đam mê”...
2. HÀNH TRÌNH THEO ĐUỔI ĐAM MÊ
Đam mê của mình vẫn luôn ở 1 “Nơi nào đó trong tâm trí”, lên đại học, mình không thể trốn tránh đam mê được nữa. Mình bắt đầu “Chặng hành trình” sáng tạo nội dung ý nghĩa. Nhưng “Ai chả từng có thời gian đen tối, những bước chân khám phá con đường không quen lối”, mình “Cũng ra vẻ mình bận bịu, vẫn lúng túng và lung tung, ngày đi làm, tối lại cày, rảnh, suy nghĩ mông lung. Chẳng có mục tiêu cụ thể, ước mơ vẫn còn chung chung”. Mình đã bị “Mất cân bằng”.
“Peer pressure” ập đến, khi “Tao từng hỏi bản thân họ đã thành công khi ở tầm tuổi bằng mày. Vậy rốt cuộc mày đang làm cái quái gì với cuộc đời của mày hàng ngày?” Mình “Ghen tỵ” khi “Mọi người chú ý mày trong khi tao thì phai tàn. Trong khi tao có thành tựu nhưng mà đếch có ai bàn”, mà chẳng nhận ra “Ai cũng thấy bản thân mình còn thiếu nhiều thứ thành ra xem nhẹ những gì mình có trong tay”. “Nobody knows”, mình đều “Giấu” đi việc 1 mình gặm nhấm nỗi buồn qua “Ngày dài”, “Lang thang” trong “Góc tối”, bên ngoài luôn trưng ra bộ mặt tích cực, chứ “Đâu thể nào gào với thế giới tôi có chuyện buồn mọi người vào đây cùng tôi khóc với”.
Sau nhiều lần “Không ngờ cậu ra được quyết định không thể tệ hơn sau nhiều lần loay hoay”, mình nhận nhiều “Tai tiếng” khi “Hạnh phúc đang có khả năng sập mà còn đi kiếm mấy thứ chả ăn nhập”. “Sẽ có nhiều khi” mình chỉ muốn gào lên: “Tao đã bỏ ra quá nhiều nhiệt huyết để rồi sau đó nhận kết quả bạc bẽo”. Gặp ai mình cũng “Thường hay nói tôi vẫn ổn chỉ để che đi cái thứ cảm xúc vốn đã nhiều vết khâu”. Nhiều lần thức trắng đêm vừa khóc vừa nghe “1 đêm trắng”. Thật trớ trêu, “Khi thứ đang khiến cho bản thân khổ sở lại là thứ duy nhất mình có thể tự hào”.
“Unstoppable”, mình vẫn muốn sống với đam mê và ước mơ của mình. Lúc đầu, gia đình mình không ủng hộ, vì “Thực tình không phải bố thấy con theo đam mê mà bố không cho, nhưng đợi con mãi không thấy thành công thì là bố mẹ ai không lo”. “O vấn đề”, vậy thì mình sẽ mang thành công về để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình đúng. Mình “Đã order ước mơ giờ chỉ cần thanh toán bằng kiên nhẫn”. Với “Lửa ở trong tim, than ở trong máu” và “Nhất quyết không để cho tâm huyết mục nát. Đừng để bản thân bị những lời chì chiết đục nát”, mình quyết tâm: “Tao có thể gục ngã nhưng không phải là hôm nay vì tao biết ngày mai mọi người sẽ đứng về phía tao”.
Để rồi “Từ bao giờ”, mình “Đã sáng tác cả trăm tác phẩm”, đã có những thành công nhất định, đã có thể tự tin chia sẻ, thuyết phục mọi người về con đường phát triển của mình. Những người thân đã dần hiểu ra và ủng hộ. Cuối cùng, mình đã có thể “Tao tự hào vì mình dám phản kháng. Dám khản tiếng vì những thứ tao yêu thích” và “Dành một tràng vỗ tay, tập làm người lớn đến hôm nay. Dành một tràng vỗ tay, vì đã cố đến chừng này”...
3. SỐNG HẾT MÌNH VỚI ĐAM MÊ
Sau “7 năm” sống với đam mê, hiện tại, mình vẫn đang nỗ lực đưa đam mê thành công việc, để “I got money in my mind” và trở thành “Kẻ xuất chúng”. Nhạc anh Huy (ICD), mình vẫn nghe mỗi ngày để “Tập làm người lớn”. “You begin to understand this world”, “Thế giới này” có rất nhiều điều tốt và điều xấu, thử thách và cám dỗ, nhưng mình luôn cố gắng chọn điều tốt đẹp vì ”Đời người chỉ sống có 1 lần, cớ sao ta lại không làm chủ. Nếu như mà có thể làm được, thì sống 1 lần thế là đủ”. “Dòng thời gian” cứ trôi, những viên domino đang di chuyển đến “Điểm tuyệt đối”, mình mong rằng cuối cùng “Ngày tôi ra đi, tôi chẳng thể đem theo bất cứ thứ gì. Nhưng thứ chúng ta để lại chính là niềm tin và sự tử tế”.
Chốt lại, ICD có đáng để mình hâm mộ? Hiện tại, câu trả lời của mình là CÓ. Ngoài Sơn Tùng MTP, nghệ sĩ hiếm hoi thứ 2 mình hâm mộ là ICD.
_______________________________________________________________________
Cuối cùng chiếc CD cũng đã về tay mình. Mình rất vui, vì chiếc CD này không phải mình bỏ tiền ra mua, mà mình đã mua nó bằng chính đam mê và kĩ năng của mình. Như mọi lần từ trước đến nay, mình đều tự chứng minh được rằng, bất kì kĩ năng nào thuộc đam mê của mình, mình đều có thể kiếm được ra tiền. “Sống ai mà chẳng có đam mê, nhưng vấn đề nuôi được đam mê cả đời mới là điều đáng nể”.
Mình tự hào về hành trình theo đuổi đam mê của mình.
Cảm ơn anh ICD vì anh đã công nhận đam mê của em.

.png)
Nhận xét
Đăng nhận xét